Khi chúng ta xem những bộ sưu tập tranh Pháp khổng lồ thuộc thế kỷ 19 thì Renoir là một trong những cái tên họa sỹ cuối cùng nhưng đem lại cảm giác đầy những điều vui vẻ, hơn hẳn những người họa sỹ đi trước ông. Hội họa của Renoir có thể giúp nâng bổng ta lên, cho ta những bữa tiệc thỏa mãn con mắt, bởi nó vừa mô tả được những điều to lớn lại có thể chứa đựng cả những điều nhỏ nhặt, giới hạn. Renoir có 60 năm cầm cọ, trong khoảng thời gian này ông vẽ được khoảng 6,000 bức tranh, một con số khá, tất nhiên không thể so sánh với số lượng hơn 50,000 bức tranh của Picasso được, với những bức tranh giá trên một triệu đô la Mĩ. Renoir sinh ra tại Limoges, Pháp vào ngày 25 tháng 2 năm 1841, trong gia đình tầng lớp trung lưu thấp. Cha ông là một thợ may. Khi Renoir bắt đầu sự nghiệp là một họa sĩ, ông không có ý niệm về việc sau này sẽ trở nên nổi tiếng.
Little Miss Momaine Lacaux, 1864, Oil on canvas, 81 x 65 cm, Clevelan Museum of Art
1845, gia đình của Renoir chuyển lên Paris, nơi cả gia đình hy vọng cuộc sống sẽ tốt hơn. Thời gian này, Paris trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và như là một trái tim của cả nước hội tụ đầy những vinh quang, mọi người dân Paris đều có cơ hội ngắm nhìn mấy thế kỷ vinh quang của nước Pháp. Khi cuộc cách mạng giai cấp nổ ra vào 1848, Luis Bonaparte đã lấy tên hiệu Hoàng đế nước Pháp, Napoleon đệ Tam, kẻ thống trị châu Âu, ông ta đã thể hiện sức mạnh của người chú của mình.
Nghệ thuật nói chung và hội họa, điêu khắc nói riêng đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn Napoleon đệ Nhị. Pháp trở thành một đất nước văn học phát triển, với nhiều nhà thơ nổi lên, đồng thời cũng xuất hiện nhiều nhà phê bình như Gustave Flaubert, Émile Zola. Trong các nhà hát luôn chật kín khán giả xem các vở kịch của Victorien Sardou và Alexandre Dumas Jr. Operettas bởi Jacques Offenbach, , các buổi hòa nhạc, opera và ballet đã đem lại thu nhập cao cho những nghệ sỹ ánh đèn sân khấu, khi họ thỏa mãn tai và mắt của tầng lớp trung lưu. Các loại kiến trúc phong cách Baroque cổ điển rồi, kiểu Rococo hưng thịnh khắp nước Pháp. Có vô số những họa sỹ vẽ rất nhiều tranh, cố gắng thể hiện cảm giác lịch thiệp, duyên dáng trong các tác phẩm, để được trưng bày khắp các salon, nhà hàng, khách sạn, nhà hát, tất cả những nơi có nhiều người qua lại nhất. Mỗi một năm Salon, có một hội đồng của các giáo sư hàn lâm, sẽ chọn hai trong khoảng nửa ngàn bức tranh của các họa sỹ và trưng bày lên cho công chúng chiêm ngưỡng và phê bình.
Renoir bộc lộ tài năng của mình khi bắt đầu tuổi 13, lúc có cơ hội làm trong xưởng vẽ đồ gốm như một họa sỹ vẽ gốm, trang trí cốc với những bông hoa nhỏ, cảnh chăn cừu và nhận tám xu thù lao. Trong một kỳ nghỉ, khi đang lang thang tìm bữa ăn trưa, chợt nhìn thấy thác nước điêu khắc thời Phục hưng của nhà điêu khắc Jean Goujon, ông đã thuật lại “Tôi lập tức quyết định không vào quán ăn, mua cho mình một chút súp và đi bộ hàng giờ xung quanh thác nước”. Sau này chúng ta thấy một số lượng tranh của Renoir mang dấu ấn của những phát hiện của ông về những nữ thần của Goujon.
Renoir đã có thời gian bốn năm làm họa sỹ vẽ tranh trong xưởng gốm. Thời gian này bắt đầu nổ ra cuộc cách mạng công nghiệp với những chiếc máy in tranh trên đồ sứ được phát minh, ngay lập tức những thợ vẽ như ông trở nên thừa. Ông quay trở về vẽ tranh những quý bà, khẩu hiệu cho nhà Thờ mà được sử dụng trong các nhiệm vụ truyền đạo bên nước ngoài. Có thể nói đây chính là giai đoạn ông rèn luyện kỹ năng vẽ sơn bằng bút lông. Chính ông thừa nhận là thời gian này ông liên tục rèn luyện khả năng vẽ copy của các bậc thầy phong cách Rococo.
Arum and Conservatory Plants, 1864, Oil on canvas, 130 x 96 cm, Winterthur, Oskar Reinhart Collection
Renoir bắt đầu yêu thích vẽ hoa, cây. Thời gian này ông kiếm đủ tiền để tham gia học tại học viện mĩ thuật. Tháng 4 năm 1862 ông gian nhập Học viện mĩ thuật tại Paris. Học viện được điều hành bởi Giám đốc Count Alfred de Nieuwekerke, người từ chối theo chủ nghĩa hiện thực trong hội họa như là một sự cải cách dân chủ, sinh viên phải copy chính xác các bức tranh vẽ trên tường, đặc biệt các bức tranh lịch sử. Renoir đã được dạy bởi các các giáo sư, nhưng thầy giáo thực sự của ông là Chales Gleyre, người mà hai mươi năm trước đó nổi tiếng với bức tranh băng giá. Ngoài thời gian đến học viện, Renoir tham dự các lớp tổ chức bên ngoài của Gleyre, nơi ông cùng ba bốn chục sinh viên vẽ những mẫu nuy. Bởi thời gian trước đó ông tập vẽ copy các bức theo phong cách Rococo nên khi vẽ mẫu, ông luôn sử dụng những mầu rực sáng, mạnh, tuy nhiên nó là kiểu không thông dụng tại học viện. Ngay trong những tuần đầu tiên đi học, đã có sự va chạm giữa Renoir và thầy giáo Gleyre khi ông vẽ một bức tranh, và thầy với vẻ mặt lạnh lùng nhận xét “Tranh anh vẽ chỉ để dành cho anh xem thôi à?”, và Renoir trả lời “Tất nhiên” “ Thầy có thể chắc chắn rằng tôi sẽ không vẽ nó nếu tôi không hứng thú với bức tranh”. Câu trả lời thể hiện phong thái riêng của ông, và nó làm nên quan hệ thầy trò tốt đẹp hơn.
Có những sinh viên khác cũng không theo lý thuyết của Thầy, trong đó có Monet, người đã kết bạn cùng Renoir, bên cạnh đó có Alfred Sisley, Federic Bazille. Monet là người năng động nhất trong số họ, ông học cách vẽ phong cảnh dưới ánh sáng tự nhiên của Eugene Boudlin chứ không ngồi vẽ trong studio. Tháng 5 năm 1863, bức tranh của Manet tên Luncheon on the Grass được treo trên Salon des Réfusés, với màu sắc tươi sáng, ngay lập tức nhóm bạn này nhận ra mình phù hợp với phong cách vẽ của Manet. 1864, thầy giáo Gleyre về hưu, không dạy vẽ, Renoir và các bạn tiếp tục vẽ mà không cần có người hướng dẫn. Vào mùa xuân năm đó, Monet đưa các bạn cùng chí hướng đi đến vùng rừng cạnh ngôi làng tại Fontainebleu để nghiên cứu về thiên nhiên, cùng nhau vẽ vẻ đẹp của cây cối, dòng sông cạnh Paris. Đây là lần đầu tiên sau ba mươi năm có một nhóm họa sỹ quay lại đây vẽ vẻ đẹp của vùng này. 1864 lần đầu tiên Renoir nộp bức tranh lên Salon với tên tranh là Esmeranda Dancing with a Goat, dựa theo cuốn tiểu thuyết Nootre Dame de Paris của Vitor Hugo’s, và thực tế nó đã được chấp thuận.
At the Inn of Mother Anthony, 1866, Oil on canvas, 193 x 130 cm, Stockholm, Statens Konstmuseer
1865, Renoir sử dụng hết mùa hè của mình ở cùng bạn tại làng Marlotte tại Fontainebleu để vẽ tranh, tại đây ông đã vẽ bức tranh At the Inn of Mother Anthony , bức tranh vẽ một nhóm người, vui vẻ tập trung quanh chiếc bàn thảo luận các quan điểm trên báo The Event. Đây là thời kỳ nhà phê bình trẻ Zola đưa ra phê bình của mình về 1866, Salon và định nghĩa một tác phẩm nghệ thuật như “một phần của tự nhiên được nhìn thấy thông qua khí chất của một người’, những người trong tranh không thể biết hết, nhưng hai người bạn là Sisley và Jules Lecoer chắc chắn là ở trong tranh của Renoir. Một số nốt nhạc và nhân vật hoạt hình được mô tả trên bức tường, một bức phác thảo vẽ Muger tác giả La Bohème năm 1851. Tất cả những người họa sỹ nhìn bản thân mình như những người Bohemian, là những họa sỹ nghèo, họ chỉ có niềm đam mê và nhiệt huyết, những người không hiểu thế giới bên ngoài. 1867, bức tranh Diana của Renoir đã bị Salon từ chối. Renoir vẽ bức nuy đẹp chính xác, không thô ráp như bức Người tắm của Courbet vẽ mười bốn năm trước đó, đã từng bị từ chối đấy khinh thường như là Nữ thần của người Hottentot. Thực tế bức tranh nhìn khỏe khoắn hơn và thục hơn lời Zola bình luận – nuy dung tục và trẻ con.
Diana, 1867, Oil on canvas, 195,7 x 130,2 cm, Washington DC., National Gallery of Art, Chester Dale Collection
Renoir đã dùng chiếc khăn tắm lông quấn quanh hình nuy và thêm vào đó con hươu mới bị giết, thay đổi hình ảnh Diana sang hình ảnh một vị thần săn bắn trong cổ đại. Đây là một đề tài thuộc về thần thoại mang tính học thuật của Salon, tuy nhiên, bức tranh vẫn bị từ chối.
Federic Bazille at His Easel, 1867, Oil on canvas, 106 x 74 cm, Paris Musée d'Orsay
Lise, 1867, Oil on Canvas, 184 x 115 cm, Essen, Museum Folkwang
Ba năm sau đó, Renoir được Salon ghi nhận, mặc dù bức tranh có phong cách hiện đại hơn. Hội đồng đã có cái nhìn khoa học cơ bản hơn, chủ yếu là bị ảnh hưởng bởi Daubigny người muốn nâng tầm những người theo chủ nghĩa hiện thực trẻ tuổi.
The Pont des Arts, Paris, 1867, Oil on Canvas, 62x102 cm, Pasadena, Norton Simon Foundation
Renoir đã được người bạn giàu có là Bazille cho ở cùng nhà và chia sẻ studio để cùng vẽ tranh. Họ cùng nhau mưu sinh bằng việc vẽ bưu thiếp. Mùa hè năm 1867, Renoir đã quay trở lại vùng Fontainebleu, và vẽ người bạn mười chín tuổi Lise. Mùa hè năm 1869 Renoir sống cùng với Lise và cha mẹ cô tại Ville-d’Avray tại ngoại ô Paris. Thời gian này ông thường xuyên mang thực phẩm cho Monet, người đang sống rất khó khăn tại Bougival. Cả hai họa sỹ cùng nhau tới bể bơi công cộng tại Bougival, bên dòng song Seine, và vẽ cùng một chủ đề hết lần này đến lần khác. Họ vẽ nhiều lần cho đến khi họ cảm thấy bức tranh của mình ngày càng sáng hơn, để khỏa lấp đi những hạn chế của màu vẽ. Họ đã trải qua những năm tháng vật lộn sống để được vẽ, nhưng họ chưa từng bao giờ diễn tả những gì gọi là mệt mỏi, lo âu, chán nản và bi quan.
(Nguồn: Biên dịch từ tác phẩm Renoir của Peter H. Freist bởi TS. Philip Nguyễn từ www.ramgallery.net, 28/6/2013)